Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Biên Thành Phiến Mã


phan 5

 "Đao đại gia, lần sao ngài đến nhớ báo trước tiểu nhân một tiếng, tiểu nhân nhất định sẽ mở rộng cửa nghênh đón ngài vào phòng lớn, khoản đãi thịnh tình. Còn nữa, ngài phải để cả nhà tiểu nhân quỳ lạy ngài, lập bài vị thờ ngài, mỗi ngày ba bận thắp hương." Thủ Căn im miệng, biểu tình Tam Đao như sắp khóc đến nơi.
 "Ca ăn hiếp ta! Trên đời này chỉ có ca dám ăn hiếp ta!"
 "Eo ơi buồn nôn quá, ngươi đến làm gì? Lần nào cũng nửa đêm canh ba mới mò tới, sao, không dám gặp mặt người khác phải không?"
 "Còn chẳng phải sợ muội ca quấn lấy ta sao." Nam nhân cảm thấy rất tủi thân.
 "Ngươi không nói ta cũng quên mất. Nhớ phải tránh xa muội ta một chút."
 "Căn Tử ca, ca yên tâm. Trái tim ta dành cho ca có trời làm chứng, tuyệt đối không ai có thể lay động. Con bé muội muội của ca miệng còn hôi sữa, chưa lớn hẳn, ta cần nó làm gì? Nó làm ấm chăn cho ta ta còn ngại..."
 "Im đi!"
 "Hỡi ôi..."
 "Ngươi dùng hết bao nhiêu tiền?"
 "Không nhiều, hết thảy tổng cộng tám, chín mươi lượng." Tam Đao rất muốn nắm tay Thủ Căn nhưng lại không dám.
 "Tám, chín mươi lượng?!" Thủ Căn suýt ngất, "Sao nhiều vậy? Chẳng phải chỉ mời bốn người thợ thôi sao? Ta còn giúp một tay mà."
 "Vật liệu nữa kìa, quý ngài không xem thử xem tiểu nhân dùng vật liệu loại nào cho quý ngài. Ai bảo ca cứ gào thét đòi trả tiền, đối phương đương nhiên chiếu theo giá thị trường mà tính toán, gỗ sam trăm năm làm xà nhà, tổng cộng sáu cây. Chỉ sáu cây này thôi đã hết phân nửa tổng số tiền, còn có... Ca?"
 "Sao ngươi không hỏi ta trước?" Giọng Thủ Căn run run, nhưng lần này không phải là giận mà là sợ. Tám, chín mươi lượng bạc, y làm sao trả nổi? Chừng nào mới có thể trả hết?
 "Ta còn chưa tính lãi đấy nhé. Ta đã nghĩ qua, ta không có nghề ngỗng, nên ta muốn ở Phiến Mã tìm đại một việc làm. Cho vay nặng lãi có vẻ không tệ, ca là con nợ đầu tiên của ta, lãi suất có thể tính thấp một chút. Ca thấy mỗi tháng hai phân thế nào? Nếu như ca đồng ý thì đây, giấy nợ đây, ta mang đến sẵn cho ca, ca chỉ cần ký vào là được."
 Tam Đao vừa nói vừa lấy từ trong ngực ra một tờ giấy nợ đưa đến trước mặt Thủ Căn. Thủ Căn đần mặt nhìn tờ giấy nợ.
 "Ngươi, ngươi chẳng phải ở trong thành làm tay chân cho người ta à? Sao lại còn muốn cho vay nặng lãi?"
 "Tay chân?" Lần này đến lượt Tam Đao ngu người, bất quá hắn lập tức cười lớn, cười đến nỗi hai mắt híp thành sợi chỉ.
 "Ca, kiếm ăn khó khăn quá. Tiểu đệ mấy năm nay lăn lộn bên ngoài cực khổ kiếm được chút tiền đều đã xài hết trên mình ca, nếu bây giờ không nhân lúc còn chút sức lực đi chém chém giết giết, tìm thêm vài kế sinh nhai thì ngày tháng sau này khó sống lắm nha! Hay là... Ca nuôi ta đi?"
 "...Nuôi ngươi là hết nợ sao?"
 "Đừng nói vậy, huynh đệ còn phải sòng phẳng, chúng ta chuyện nào ra chuyện nấy. Huống chi chủ ý giấy nợ là do ca đưa ra, hồi đầu ta bảo ta tặng ca, ca không thèm, nếu đã như vậy thì tiểu đệ đây cũng không khách khí nữa."
 "Tam Đao."
 "Hả?"
 "Ngươi giết ta đi."
 "Ca, nghe quý ngài nói kìa! Chẳng phải chỉ là tám, chín mươi lượng bạc, à, còn có tiền lúc trước ta trả nợ giúp ca, tổng cộng khoảng một trăm lượng thôi sao? Như vậy đi, vì tình cảm bao lâu nay của chúng ta, tính cho ca một số chẵn, tiền trả nợ đều là ta cho ca, xem như ca thiếu ta tất thảy một trăm lượng bạc, về phần lãi suất, chúng ta cứ theo hai phân một tháng mà tính. Ca, quý ngài xem xem, tiền nợ cũ chỉ cần ngài chịu thì ta đều bỏ hết. Còn tờ giấy nợ này thì..."
 "Thư Tam Đao!"
 "Có!"
 "Ngươi chuẩn bị sẵn hết rồi phải không!"
 "Thế nào? Giận à? Không định trả đủ à? Không sao, tình cảm giữa ta và ca ra sao chứ, ca không muốn trả thì chỉ cần nói một câu thôi là bỏ qua hết." Tam Đao nói xong còn đem tờ giấy nợ một trăm lượng nọ nhét lại vào ngực.
 "Khoan đã!"
 "Hửm?"
 "Đưa đây."
 "Ca... Ca chắc chắn? Ta thật sự không để trong lòng, ca không thích trả thì ta sẽ không nói thêm gì nữa đâu, ai bảo trước đây ca cho ta ăn cơm của ca?"
 Tam Đao bộ dạng tiểu nhân đắc chí nhìn Thủ Căn lửa giận đầy bụng.
 "Câm miệng!" Thủ Căn giật lấy tấm giấy nợ, cắn ngón tay điểm chỉ.
 "Ôi chao... Ôi chao..." Vừa không để ý một chút mà Căn Tử ca nhà hắn đã cắn chảy máu ngón tay làm Tam Đao xót gần chết.
 "Ca, ca nhanh nhảu như vậy làm gì, cả mực ta cũng đã chuẩn bị xong xuôi..."
 Thủ Căn tung cước.
 "Ca, thật ra tiền không khó trả... Ca không có bạc thì cứ dùng thân thể... Ca, đừng đánh đừng đánh! Đau đau đau! Ca, sao ca lại nỡ dùng ghế đập ta!"
 "Ta đập chết tên khốn nạn nhà ngươi!"
 "Ấy! Ca, cẩn thận cái giò của ca..."
 "Chạy đi đâu! Cho ngươi từ sáng đến tối suy nghĩ vớ vẩn này! Cho ngươi không học hành đàng hoàng này! Cho ngươi không phân biệt tốt xấu này! Cho ngươi cho vay nặng lãi này! Cho ta vay cắt cổ thử xem, ta không đánh ngươi dến cha mẹ nhận không ra thì ta theo họ ngươi luôn!"
 "Ca, tha cho tiểu đệ đi, trừ ca ra, ta thề ta không hề cho ai vay nặng lãi cả. Ca, đừng dùng giày đánh vào mặt ta..."
 "Cạch!" một tiếng. Có người phá cửa bỏ trốn.
 "Đại ca, vừa nãy là Tam Đao ca sao?" Có người nghe thấy tiếng ồn từ phòng bước ra.
 "Về ngủ!" Thủ Căn vừa nhảy lò cò vừa quay lại hét lên, dọa em gái y co rúm người, thoắt cái rụt đầu vào phòng.
 Từng ngày cứ như vậy mà trôi đi.
 Có nơi an thân, Hà gia dần dần thoát khỏi cảnh bần cùng. Dưới sự nỗ lực của Thủ Căn, cả nhà bắt đầu có thịt cá để ăn. Hà phụ thậm chí cân nhắc việc cho lão nhị Trung Nguyên đi thi. Mọi việc như dự đoán của Tam Đao, Duẫn gia tuy uất ức nhưng tuyệt không tìm Hà gia gây sự, bên Thư gia càng không có động tĩnh gì. Hai năm qua, Tam Đao vẫn lăn lộn tại Phiến Mã, bất quá phần lớn thời gian đều chẳng thấy tăm hơi. Ngay cả Thủ Căn một năm cũng không gặp được hắn mấy lần, hắn nói ra thành làm việc. Về phần làm việc gì, hắn không nói, Thủ Căn cũng không hỏi.
 Trong hai năm, tuy Tam Đao không thường ở lại trong thành nhưng chuyện hay ho hắn làm được chẳng vì thế mà ít đi.
 Tỷ như: Khi Hà mẫu sắp xếp chuyện hôn sự cho con trưởng, hắn thu được tin bèn quyết tâm phi ngựa từ ngàn dặm trở về, mang theo tờ giấy nợ một trăm lượng lãi suất hai phân mỗi tháng đến thẳng nhà gái. Không cần nói, chuyện hôn nhân này đương nhiên chìm vào quên lãng, không biết vì sao mà hủy bỏ. Phía nhà gái bị Tam Đao cảnh cáo không cho nói nguyên nhân thoái hôn thật sự với Hà gia, chỉ được bảo vì họ ngại chân Thủ Căn tật nguyền. Tuy Hà gia chỉ đành thất vọng thở dài, nhưng trong lòng Thủ Căn đã mười phần chắc chín nguyên nhân có dính dáng đến tên lưu manh nọ. Bất quá dù nguyên nhân có là gì đi nữa thì bản thân thật sự là một thằng thọt, lại còn nợ nần đầy mình, y không muốn làm hại khuê nữ người ta. Lại tỷ như: Đầu năm nay, không biết vì Tam Đao kìm chế đã lâu hay kìm chế quá sinh nóng nảy, nửa đêm trèo vào phòng Thủ Căn, cầm giấy nợ đòi Thủ Căn trả lãi. Tuy bởi vì Thủ Căn sống chết không muốn nên hắn vẫn chưa đạt thành ý nguyện, nhưng xem như không no cũng đỡ thèm, hắn chiếm được không ít lợi lộc con con. Song cũng chính vì chút lợi lộc con con ấy mà hắn không thể không lẩn tránh ngoài thành hai ba tháng mới dám quay lại Phiến Mã. Bởi vì... Thủ Căn đêm đó bị hắn chọc lên cơn điên, vác dao chặt củi chém hắn, còn nói mai sau gặp hắn một lần thì chém một lần. Sống cùng Thủ Căn bao năm, biết rõ lần này Căn Tử ca của hắn thật sự bùng nổ, hắn không muốn chết lại không muốn đánh trả, chỉ đành tiếp tục trốn trong thành chờ thời.

Đệ ngũ chương
 Trời mới tờ mờ sáng, Thủ Căn trước nay vẫn luôn dậy sớm, hiện tại đang rảo trên đường cái. Người trên đường không nhiều lắm, tụm năm tụm ba, tất cả đều thu người vào y phục mà bước đi, thỉnh thoảng gặp người quen thì chào hỏi vài câu. Khép chặt vạt áo, Thủ Căn chà chà tay, thổi thổi cho chút hơi vào cho đỡ lạnh. Năm nay là một năm lạnh kinh người, mới tháng chín đã khiến mọi người rét run. Mùa đông tại Phiến Mã vốn dài, năm nay lại càng khủng khiếp, không ít người đã chết vì cóng mà lão thiên gia vẫn chưa chịu buông tha. Thế nhưng dù mùa đông năm nay có lạnh đến đâu vẫn không gian nan bằng hai mùa đông trước, cả thời gian ấy họ cũng vượt qua, chút giá rét này thì thấm vào đâu? Thoáng thấy bóng dáng cao to của người nam tử ở con phố đối diện, ánh mắt Thủ Căn hơi hoảng hốt. Đã nửa năm. Tên nọ vừa đi là đi mất nửa năm. Lúc đi còn bảo hắn đi giúp vị tổ mẫu lợi hại của Thạch Bàn Tử (Thạch Mập), phụ bà giải quyết lão tình địch, bất quá đến thì đến, còn việc có giúp hay không còn tùy xem hắn có thuận mắt hay không. Nói chẳng rõ ràng, Thủ Căn nghe xong cứ mơ mơ hồ hồ.
 Hắn hỏi y phải giúp người nào, y chỉ trả lời: Giúp kẻ yếu, kẻ có lý lẽ. Câu này của Thủ Căn đã dạy Tam Đao biết phải làm thế nào, hắn gật đầu, tiêu sái ra đi.
 Tiêu sái như vậy đã tiêu sái cả nửa năm, mãi đến khi bóng dáng Tam Đao biến mất khỏi tầm mắt, Thủ Căn mới nhớ đến anh chàng họ Thạch trong phong thư thứ nhất hắn gửi y. rốt cuộc là chuyện gì? Có thuận lợi giải quyết được không? Họ Thạch nọ sống ở đâu? Nơi đó có lạnh như Phiến Mã không?
 Tên nọ có phải lại một thân y phục đơn bạc, phanh ngực trần, không sợ lạnh mà ra ngoài lúc trời rét căm căm không?
 Còn nữa, y làm sao để ràng buộc hắn đây?
 Thủ Căn dừng chân, chờ cảm giác đau nhức chỗ gãy xương ở đùi qua đi.
 Nam nhân cùng nam nhân... Nếu thật sự sống cùng nhau, ngày tháng sau này phải làm sao đây?
 Hai người có chịu đựng nổi cái nhìn của thế nhân không?
 Còn chỉ trích của người nhà thì sao?
 Tuyệt tử tuyệt tôn bốn chữ này phải chăng rất có lỗi với cha mẹ y, cha mẹ Tam Đao?
 Hồi Tam Đao còn bé, y tưởng hắn náo loạn đùa giỡn. Lúc thằng nhóc trở thành thiếu niên, y tưởng tất cả chỉ là nhận thức mông lung sai lầm, chờ đến khi Tam Đao thích nữ tử thì tự nhiên sẽ không còn quấn lấy y. Nhưng đến khi thiếu niên biến thành nam nhân, hắn vẫn quyến luyến y không rời, thậm chí còn có dục vọng. Quyến luyến không rời, y có thể hiểu, cũng bằng lòng tiếp nhận. Nhưng còn dục vọng? Nói thật, nếu chẳng phải đêm ấy tên nọ đè mình xuống, y vẫn không biết tên lưu manh có tâm sắc dục với y. Khi đó y hai mươi sáu, hiện tại đã hơn hai mươi bảy. Đừng nói đàn ông, đàn bà còn ngại y lớn tuổi.
 Tên kia không phải thật sự thích nam nhân chứ? Vậy hắn bên ngoài có khi nào đã tìm nam nhân... ngủ chung?
 "Chào, Căn Tử, sáng sớm đã bận rộn nhỉ."
 Bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng đại bá chủ tiệm bánh gọi y. Thủ Căn giật nảy, mặt mũi ửng hồng, mau chóng thu lại suy nghĩ, gật đầu cười đáp: "Chào, Chương bá. Bá chẳng phải còn sớm hơn tôi à?" Nói rồi, y bước qua mua bốn cái bánh nướng.
 "Mang về ăn sao? Có cần thêm đậu nành không?"
 "Không cần, nhị nương tôi có nấu cháo."
 "Nhị nương ngươi thật cần mẫn, cha ngươi tốt số lấy được hai bà vợ, một xinh đẹp, một siêng năng. Đúng rồi," Chương bá vừa dùng giấy gói bánh vừa nói, "tối hôm qua ngươi có ra khỏi thành không?"
 "Không, chuyện gì vậy?" Thủ Căn thuận miệng hỏi.
 "Nửa đêm hôm qua có người gây sự ở thành đông, sáng sớm người trong lâm trường vào thành nói, trên tường thành đông treo một thi thể, hình như mới chết."
 "Ồ, lạ thật. Ngoài thành tường đông hình như đã lâu không treo xác người nhỉ?" Thủ Căn cười, không quan tâm nhét bánh vào lòng.
 "Ừ, đã lâu lắm. Chuyện gần nhất hình như xảy ra một năm trước?"
 "Phải, một năm trôi qua nhanh thật."
 Hai người đang mãi nói chuyện phiếm thì có khách đến mua, Thủ Căn bèn xoay người rời khỏi tiệm bánh.
 Lúc ăn sáng, gia chủ Hà gia Hà Mộng Đào nâng chiếc bát sứ tao nhã húp nốt ngụm cháo cuối cùng, buông bát xuống, dùng đũa chỉ vào lòng bát. Nhị nương hiểu ý bẻ nửa chiếc bánh nướng thả vào bát của ông.
 "Nhị ca, ông lão giữ miếu thành hoàng nhờ đệ nhắn ca qua đó viết hộ lão một bức thư." Hà Diệu Tổ vừa nhai bánh nhồm nhoàm vừa ậm ừ nói. Lão nhị Hà gia Hà Trung Nguyên gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
 "Tiền thư thì sao, đệ có thu không?" Thủ Căn đột nhiên mở miệng.
 Diệu Tổ ngừng ăn, tay cầm bát, miệng hàm hồ đáp: "Mười xu, đệ thu trước rồi."
 "Đệ lại thu nữa!" Hà Trung Nguyên giận dữ buông đũa.
 "Ồn ào cái gì. Ăn không nói chuyện, ngủ không ồn ào, có gì thì ăn xong hẵn nói." Gia chủ lên tiếng, mấy người con đều im lặng. Bữa sáng nhanh chóng ăn xong, Diệu Tổ vừa định đứng dậy thì đã nghe lão nhị Trung Nguyên chậm rãi mở miệng:
 "Cha, mẹ, nhị nương, đại ca, bây giờ đã là cuối tháng chín."
 Toàn bộ Hà gia đột nhiên rơi vào trầm mặc, biểu tình khác nhau, biểu tình gia chủ Hà gia phức tạp nhất.
 Im lặng cả nửa ngày, Hà cha mới ho khan một tiếng: "Cuối tháng chín, ừm, cũng nên chuẩn bị là vừa." Nói xong, đôi mày ông nhíu càng chặt.
 "Cần bao nhiêu?" Thủ Căn tựa hồ đã sớm hiểu ý đệ đệ bèn thẳng thắn hỏi.
 Hà Trung Nguyên tính toán một chút rồi nói: "Đệ là học trò chưa thi tú tài, cho nên cần tham gia thi huyện vào tháng hai năm sau, tháng tư thi phủ và thi viện, thông qua tất cả mới đạt được tư cách tú tài. Nhưng trước đó phải tìm một lẫm sinh (học trò đạt hạng tốt, được triều đình chu cấp) làm người bảo đảm, chuyện này cần hai lượng bạc. Thông qua thi phủ mới được tham gia thi viện cử hành tại phủ thành (kinh thành), nói cách khác đệ không cần chạy đi hai nơi. Nếu đệ thuận lợi vượt qua tất cả, đạt được tư cách tú tài, vào học trường công trong phủ, cả học phí lẫn sinh hoạt phí tổng cộng khoảng mười lượng."
 "Mười lượng!" Diệu Tổ thất thanh.
 "Mười lượng? Đủ không?" Thủ Căn hỏi.
 Trung Nguyên khinh thường nhìn lão tam, sao đó quay sang cung kính trả lời đại ca: "Chắc cũng đủ, nếu có thể nhập học trường công trong phủ, đệ nhất định sẽ nỗ lực đọc sách, giành lấy tư cách lẫm sinh, như vậy mỗi năm sẽ được phát tám lượng ba chỉ phụ giúp tiền sinh hoạt. Nhỡ không đạt được tư cách lẫm sinh, đệ giúp người ta viết thư chép kinh cũng có thểm cầm cự đến kỳ thi hương. Đến khi đệ lấy được tư cách thi hương thì vẫn cần làm phiền đại ca đỡ đần chút ít."
 Thủ Căn cúi đầu, thầm tính toán xem ngân lượng mình dành dụm cất dưới giường còn bao nhiêu.
 Hà cha nhìn về phía con trưởng.
 Hai vị phu nhân Hà gia cũng nhìn về phía con trưởng.
 Người con trai lớn của Hà gia Hà Thủ Căn là trụ cột cho cả gia đình. Mỗi thành viên Hà gia đều hiểu, tuy gia chủ là Hà cha, nhưng chống đỡ cả nhà lại là trưởng tử Thủ Căn. Mấy vị đệ muội khác cũng nhìn về phía đại ca. Bất quá ánh mắt Trung Nguyên là mong đợi, Thanh Vận là tôn kính, còn Diệu Tổ lại pha chút oán giận. Hà cha ho khan một tiếng, ôn tồn nói: "Thủ Căn, con có thể gom được bao nhiêu?"
 Thủ Căn ngẩng đầu, "Cha không cần lo lắng, sau khi trả hết nợ, hai năm nay con vẫn luôn dành dụm tiền cho Trung Nguyên đi thi." Ngoại trừ nợ của tiểu tử Tam Đao thì một xu vẫn chưa trả. Hà cha gật đầu, trên mặt lộ vẻ vui vẻ: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Năm nay Trung Nguyên không kịp dự thi, cha còn sợ năm sau nó cũng không đi được. Kỳ thi đầu tiên cử hành vào mùa xuân năm sau, nếu đã gom đủ tiền thì cũng nên xuất phát là vừa."
 "Dạ, con chuẩn bị đầu tháng sau xuất phát."
 "Hảo hài tử, Hà gia có được quang tông diệu tổ hay không đều trông cậy vào con. Nếu như con thi đậu tú tài, mẹ chết cũng vui lòng."
 Bà lớn Hà Diêu Thị vỗ lưng con thứ: "Con đi gấp rút thì phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Mẹ và nhị nương hai hôm nay sẽ may một chiếc áo choàng cho con, phủ thành không như ở nhà, người tại đó rất coi trọng áo mũ, thi phủ xong con đã trở thành học sinh của phủ, đừng để người khác coi thường. Con xem bên ngoài có đôi hài nào vừa thì mua sẵn hai đôi, mẹ bảo nhị nương làm thêm hai đôi."
 "Đúng, đúng." Hà phụ cùng nhị nương liên thanh gật gù.
 Hà Diêu Thị vừa dứt lời đã quay sang ấu nữ trong lòng bà nhỏ Thị Trang: "Thanh Vận à, nếu nhị ca con đậu tú tài, con không phải lo không được gả vào gia đình khá giả, ngày tháng mai sau cũng không cần sống khổ sở. Bất quá muốn tìm được người tốt thì con phải học làm một khuê tú, từ hôm nay trở đi, con không được ra ngoài nữa, nghe chưa?"
 "Đại nương..." Thanh Vận dùng dằng.
 Hà Diêu Thị trừng mắt, Thanh Vận tức khắc không dám lên tiếng, trong lòng tự biết mẹ sẽ không giúp mình, vì thế nàng đành cúi đầu, len lén đưa mắt cầu cứu đại ca. Thủ Căn cười với tiểu muội, thầm nghĩ trong thành dạo gần đây hơi lộn xộn, không cho nàng ra ngoài cũng tốt, còn đỡ phải phản bác mẫu thân. Thấy đại ca không ra mặt giùm mình, tiểu Thanh Vận dẩu mỏ, ngầm trù nhị ca thi rớt tú tài. Diệu Tổ vốn định ra ngoài, lúc này đột nhiên hừ lớn một tiếng, đá văng ghế rồi bước nhanh ra cửa.
 "Diệu Tổ! Con làm gì thế hả? Cho ai xem?" Hà cha lớn tiếng quát lên khiển trách.
 Nhị nương ánh mắt phức tạp nhìn đứa con do mình sinh ra, vừa bất đắc dĩ vừa giận. Diệu Tổ tay bấu chặt cửa, ngoảnh đầu lại, vành mắt hồng lên, nhìn chằm chằm vào ngón chân mà thấp giọng nói: "Không gì, con đi tìm Tiểu Xảo." Nói rồi xoay đi, nhưng lại nhịn không được nói càng nhỏ: "Đồ bất công."
 Hà cha giận dữ, sắp nổi cơn thịnh nộ thì bị trưởng tử kéo lại.
 Diệu Tổ thừa cơ chuồn mất.
 "Thằng bé này, thật là, lúc nào cũng xung động bộp chộp. Lần trước nó nói muốn làm ăn gì đó, con chẳng phải đã cho năm lượng bạc sao? Kết quả? Ra ngoài một chuyến chẳng những không thu về được đồng nào mà còn phí sạch cả vốn! Nếu không phải vì nó thua lỗ hết tiền vốn, Trung Nguyên có phải đợi đến năm sau mới được đi thi không?"
 "Làm ăn? Con thấy nó đi đánh bạc thì có." Lão nhị Trung Nguyên lạnh giọng.
 "Trung Nguyên!" Thủ Căn trừng mắt, lập tức quay sang an ủi phụ thân: "Cha, đừng nhắc nữa, Diệu Tổ có chí tiến thủ chung quy là việc tốt. Làm ăn mà, có lời có lỗ. Năm lượng kia xem như mua về kinh nghiệm cho tam đệ, để lần sau nó biết phân biệt đường nào không thể đi, người nào không thể tin."
 "Hừ! Tiến thủ cái gì! Nó không đánh bạc đã tốt lắm rồi. Hơn nữa nó mà có khiếu kinh doanh sao? Lần sau? Lần sau bảo nó tự bỏ vốn ra đi. Trong nhà có bao nhiêu tiền cho nó chứ? Bảo nó đến lâm trường làm việc, nó ngại khổ ngại mệt ngại ít tiền. Đứa con này!" Hà cha tức giận cãi, lắc đầu than vãn.
 Bà nhỏ không tiện mở miệng, lén lút kéo áo bà lớn. Bà lớn hiểu ý, mở lời giảng hòa: "Tướng công, bỏ đi. Diệu Tổ còn nhỏ, chờ nó lấy vợ sẽ an phận."
 "Nhỏ? Mười tám mà còn nhỏ? Đại ca nó mười ba tuổi đã mang lương về nuôi cả nhà, mười sáu vào lâm trường. Hai năm nay, tiền nó mang về còn không bằng tiền nhị ca nó chép kinh viết thư, nó lại không giống lão nhị có khiếu học hành, nếu không phải hai người các bà nuông chiều nó, bây giờ nó..."
 "Cha, Diệu Tổ là út, khó tránh ỷ lại. Trong nhà cũng không thiếu chút tiền nó mang về, chỉ cần nó không đi vào con đường sai trái là được. Huống chi mẹ nói đúng, đợi nó thành gia lập thất xong xuôi tự nhiên hiểu ra tầm quan trọng của việc nuôi sống gia đình."
 Bà hai gật đầu.
 Hà cha thấy bà lớn lẫn trưởng tử đều đã lên tiếng cũng không nói tiếp.
 "Mẹ, nhị nương, các người ở nhà chuẩn bị hành lý cho Trung Nguyên, có gì cứ đến chỗ ông chủ tìm con, con đi trước."
 Xoa dịu ba vị cha mẹ xong xuôi, Thủ Căn vuốt đầu tiểu muội rồi ra ngoài.
 Trung Nguyên theo lời tam đệ đến miếu thành hoàng. Chuyện trong nhà trước giờ chưa cần gã quan tâm.
 "Đại ca! Đại ca!"
 Thủ Căn quay lại, nhìn thấy tiểu muội đang vén váy chạy theo.
 "Mẹ chẳng phải không cho muội xuất môn sao? Thế nào lại chạy ra đây?" Thủ Căn túm lấy cô em đã bị y chiều hư đến không còn thuốc chữa.
 "Đại ca," Thanh Vận kéo góc áo y, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng lên: "dạo này ca có gặp Tam Đao ca không?"
 Thủ Căn hơi nhíu mày, "Cha không phải đã ba lần bảy lượt dặn dò chúng ta không được nhắc tới chuyện nhà mình quen biết Tam Đao hay sao?"
 "Muội đâu có nhắc trước mặt người khác. Hơn nữa ca dặn muội không được đi tìm Tam Đao ca thì muội đâu có đi."
 Thanh Vận ủy khuất, cái miệng nho nhỏ cong lên, "Cha cũng thật là, Tam Đao ca đi đánh thuê thì đã sao, còn nói cái gì ca ấy thân phận thấp hèn, bảo chúng ta không được qua lại với ca ấy, nhà chúng ta rõ ràng đã thiếu người ta một ân tình lớn."
 Thủ Căn vươn tay nhéo mũi cô bé, bất đắc dĩ cười đáp: "Muội đó, kiềm chế chút đi. Tam Đao không phải là người muội có thể dính lấy, biết chưa? Hơn nữa trong những phu tế mẹ cùng nhị nương chọn cho muội ca thấy cũng có vài người không tệ, nếu như muội muốn xem thử, ca có thể dẫn muội lén đi xem."
 "Đại ca! Muội không cần mấy người đó đâu." Thanh Vận dùng dằng, nũng nịu nói: "Đại ca, ca cảm thấy mấy tên kia sánh được với Tam Đao ca sao? Có bản lĩnh như Tam Đao ca sao? Hơn nữa bọn họ có... khí khái đàn ông như Tam Đao ca không?" Mặt Thanh Vận càng lúc càng hồng.
 Ôi! Thủ Căn thầm than trong lòng. Lưu manh chết giẫm. Y phục không chịu mặc đàng hoàng, cứ thích hở hang khoe ngực đi nhông nhông ngoài đường. Thân hình như vậy, diện mạo như vậy, nam nhân có được mấy người? Ngươi nói xem, nhìn thấy một nam nhân như hắn, còn chưa kết hôn, lại đang tỏa sáng trong thành, tim đại cô nương tiểu tức phụ có ai yên ổn nổi chứ? Bây giờ hay rồi, cả tiểu muội của y cũng đã rơi xuống hố. Không được, lần sau gặp mặt xem ra y phải nói chuyện đàng hoàng với hắn, bảo hắn tránh xa Thanh Vận một chút, tốt nhất từ nay về sau đừng xuất hiện trong vòng năm dặm quanh Hà gia.
 "Đại ca, muội biết quan hệ của ca và Tam Đao ca rất tốt, ca có thể, có thể..." Thanh Vận xấu hổ vặn vẹo ngón tay.
 "Không." Thủ Căn dứt khoát như đinh đóng cột, không cho tiểu muội chút hy vọng nào.
 "Đại ca!" Thanh Vận giậm chân, "Ca, ca... Ca đáng ghét nhất!" Nói xong liền chạy ù vào nhà, đóng cửa cái rầm.
 "Nha đầu này..." Thủ Can lắc đầu cười khổ, thầm nghĩ nếu Thanh Vận biết Tam Đao thật ra thích nam nhân thì... Ha ha!
 Thủ Căn quyết định lần sau nếu nha đầu còn hỏi về Tam Đao, y sẽ nói với cô bé tên lưu manh nọ có quan hệ mờ ám với La quả phụ chủ tiệm điểm tâm, hơn nữa còn thường xuyên qua đêm tại chốn trăng hoa, như vậy mới có thể chặt đứt tơ tưởng trong đầu nó, hơn nữa y cũng không nói dối.
 "Ông chủ Lưu."
 Thủ Căn đứng bên ngoài cửa hàng đồ dùng trong nhà Bảo Sinh gọi vào.
 "Ồ, Căn Tử, ngươi tới rồi, ngồi ngồi."
 Tiệm Bảo Sinh rất nhỏ, con trưởng ông chủ Lưu Bảo Sinh tuổi hơn ba mươi, sớm đã trở thành người đứng đầu cửa tiệm, quen biết Thủ Căn từ bé đến lớn, sau khi ngẩng đầu chào y thì tiếp tục công việc như thường.
 "Cha ngươi đâu?" Thủ Căn cũng không khách sáo tiến vào, tự tìm một chiếc ghế để ngồi.
 "Ông ấy đến cửa hàng Thư gia, xem thử có thể xin đại chưởng quỹ của bọn họ giúp đỡ cho hàng hóa của chúng ta đi nhờ thuyền không." Lưu Bảo Sinh vừa bào mặt gỗ vừa nói.
 "Đại chưởng quỹ của họ chẳng phải rất khó nói chuyện sao?" Từng làm công cho Thư gia, Thủ Căn đã nếm không ít gai của vị đại chưởng quỹ kia, y cười khổ hỏi.
 Bảo Sinh ngẩng đầu, cười cười: "Cha ta mang theo hai lạng trà xuân."
 "Hai lạng trà xuân? Không ít tiền đó?"
 "Chịu thôi. Tiệm bọn ta nhỏ, tiệm mộc ở đây lại nhiều, sản phẩm làm xong tám phần đều bán lại cho cửa hàng Thư gia, kiếm chẳng được bao tiền, không vận chuyển hàng ra ngoài thành không được. Nhưng bọn ta lại không kham nổi toàn bộ phí vận chuyển, chỉ đành đi cần xin đại chưởng quỹ Thư gia."
 Cúi đầu thổi đi mạt gỗ, Bảo Sinh chợt nhớ ra chuyện gì. "À phải, ngươi đến chạm trổ lưng ghế đúng không? Ừ, đều đặt bên kia, hai cái, bản vẽ trong tủ, ngươi tự lấy nhé. Xem thử khắc nổi không?"
 Thủ Căn theo lời Bảo Sinh lấy xem thử, đối chiếu lưng ghế một chút, đáp: "Được. Điêu khắc, đánh bóng, sơn màu, tất thảy cần nửa tháng, được không?"
 Bảo Sinh lắc đầu, "Mười ngày, không thể lâu hơn. Hai lưng ghế này là hoa khôi Uyển Nương của Uyển lâu cần, nói muốn trong mười ngày đầu tháng. Hình như có mấy vị khách rất quan trọng, những đồ dùng cũ mòn trong nhà đều phải đổi hết."
 "Vậy sao." Thủ Căn hơi đau đầu, trước giờ y làm việc chậm rãi kỹ lưỡng, muốn nhanh thật sự hơi khó.
 "Ừ, còn không được khắc ẩu. Ma ma Uyển lâu đã nói phải xem hàng trước, Uyển Nương ưng ý mới trả tiền."
 "Ta sẽ cố." Thủ Căn gật đầu. Từ khi y trở về từ lâm trường, cha con Bảo Sinh đã giúp y rất nhiều, có thể nói bảy phần đơn hàng đặt y điêu khắc đều từ đây mà ra.
 Tiệm Bảo Sinh trở nên im lặng, Bảo Sinh chuyên tâm mài nhẵn mặt gỗ, Thủ Căn chăm chú nghiên cứu hình vẽ trong tay. Không biết qua bao lâu, Thủ Căn đột nhiên nghe "Cạch!" một tiếng.
 "Cha? Cha sao thế?" Âm thanh lo lắng của Bảo Sinh vang lên.
 "Ông chủ Lưu." Thủ Căn đứng dậy.
 Lưu Vĩ Bồ xoa xoa cánh tay, sắc mặt khó coi, đáp: "Thủ Căn, ngươi đến rồi."
 "Cha? Xảy ra chuyện gì?" Bảo Sinh lo lắng dìu ông ngồi xuống.
 "Ôi chao, đừng nhắc nữa!"
 Thủ Căn rót cho ông một chén trà.
 Uống xong hai ly trà, Lưu Vĩ Bồ lúc này mới buồn rầu mở miệng: "Các ngươi biết trên tường ngoài thành đông có treo một xác người không?"
 Thủ Căn, Bảo Sinh nhìn nhau, cùng gật đầu.
 "Đó là nhị chưởng quỹ cửa hàng Thư gia!"
 "Cái gì?!" Cả hai đồng thời kêu lên sợ hãi.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .